Từ hôm 31 tháng 12 đến nay, ngày nào chú cũng vào đọc tin tức để xem con đã được cứu chưa, cứ mấy tiếng một lần, chú vào các trang báo điện tử cũng như mạng xã hội để nghe ngóng tình hình của con. Chú xót ruột lắm!

Hôm qua chú nghe thông tin con đã mất, chú buồn lắm nhưng đến sáng nay khi ngủ dậy, việc đầu tiên chú làm vẫn là mở điện thoại lên đọc tin tức xem có phép màu nào xảy ra với con hay không. Nhưng có vẻ như đã không còn hy vọng nào nữa, ngủ ngon nhé, Hạo Nam!

Chú xin lỗi con, xin lỗi vì chú và tất cả mọi người lớn ở Việt Nam vẫn chưa làm được gì nhiều để phát triển đất nước, xin lỗi vì đất nước còn nghèo, xin lỗi vì đã để cho những đứa trẻ ngây thơ như con phải lang thang mưu sinh như vậy.

Mỗi năm, ở Việt Nam có hàng ngàn trẻ em tử vong vì những nguyên nhân tương tự như con, có nhiều lý do khác nhau, nhưng suy cho cùng, là vì cái nghèo. Mười tuổi, cái tuổi mà lẽ ra con phải được ngồi trên ghế nhà trường, được học hành tử tế, được vui chơi hồn nhiên cùng đám bạn cùng lứa. Nhưng vì cái nghèo, con phải lăn lộn tìm cách kiếm từng đồng lẻ. Chú nghe mẹ con kể con đang kiếm 60 ngàn để học võ, nhưng hiện tại đi lượm ve chai mới chỉ kiếm được 21 ngàn, chú nghe mà đau xót tâm can.

Chú xin lỗi con, và chú hứa rằng, chú và mọi người sẽ chăm chỉ lao động hơn, sẽ sống có trách nhiệm hơn, sẽ tìm mọi cách có thể để phát triển đất nước này, để bạn bè của con và các thế hệ sau sẽ không còn những hoàn cảnh cơ cực như vậy nữa.

Xin lỗi con, Hạo Nam! Hãy ngủ ngoan con nhé :)