Tui nhớ có một lần, tui chở vợ đi chơi, ghé vào bên đường mua cho bả ly trà đào dầm (bả khoái trà đào dầm của một quán gần nhà, cứ chạy ngang là phải mua cho được). Đang đứng đợi người ta làm nước thì có một người bán vé số đến mời, người này tui đoán tầm dưới 30 tuổi, dáng người nhỏ con chắc hơn 40 ký 1 chút. Điều đặc biệt là trên tay bế một bé trai tầm 1 tuổi. Thằng bé gục đầu lên ngực người bán vé số ngủ khò khò.

"Anh mua giúp em một tờ đi, sáng giờ em bán ế" - người đó mời tui. Thú thật là đó giờ tui không chơi vé số, nên tui chả bao giờ mua cả. Nhưng lần này nhìn thấy thương quá nên tui mua giúp vài tờ. Người ta cảm ơn rối rít rồi đi bán tiếp.

Phu nhân tui mua nước xong thì leo lên con ngựa sắt của tui để tiếp tục cuộc hành trình. Trên đường đi thì tui có tâm sự chuyện người bán vé số khi nãy, vợ tui bảo thời này người ta lừa lọc ghê lắm anh ơi, họ bắt cóc con nít rồi bế đi vậy cho người ta thương mà mua đó. Nhưng tui thì cứ thấy lấn cấn kiểu gì, cái tui quay ngoắt xe lại, chạy về hướng người bán vé số khi nãy. Gặp người đó, tui móc ra một ít tiền gửi họ, bảo là mua sữa cho em bé uống. Vợ tui thì vẫn bảo nhìn không tin được, người ta cố tình làm vậy để lừa lòng tin của mình đó anh ơi. Tui mới nói vợ là, người ta lừa mình thì người ta mang tội, còn mình cứ nghi ngờ người ta như vậy, lỡ đâu người ta không phải vậy, thì có phải mình mang tội không em?

Thiên hạ vẫn hay nói câu "Ăn mày có lừa ta, thì cũng chỉ lừa ta được tiền lẻ". Thà mình bị lừa, mình chỉ mất dăm ba đồng tiền lẻ, chứ nếu mình cứ nghi ngờ người khác mãi như vậy, thì mình đã mất một thứ đáng giá hơn tiền rất nhiều, đó là mất lòng tin!

Tui biết, ở cái thời đại điên loạn này, chuyện gì cũng có thể xãy ra, người ta lừa lọc nhau để kiếm tiền. Lướt Phây Búc được 1 chút, tui toàn đọc phải những tin tiêu cực kiểu như giả ăn xin, giả làm người bệnh, giả làm người nghèo khổ để lừa gạt lòng thương của người khác. Rồi bác sĩ thì không bốc thuốc mà toàn bốc phét để moi tiền trong túi bệnh nhân,.. Những thông tin tiêu cực như vậy đang khiến chúng ta mất lòng tin vào người khác, bởi vì "Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều vô kể". Chính bản thân tui cũng đã từng bị lừa, bị lợi dụng rất nhiều lần. Nhưng dẫu có bị lừa bao nhiêu lần đi nữa, tui vẫn luôn tâm niệm rằng, mất gì thì mất, chứ không được mất lòng tin.

Người không có lòng tin là người rất đau khổ, nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt hoài nghi. Đi ăn ngoài quán thì sợ người ta nấu đồ bẩn nên không dám ăn, uống ly trà sữa thì sợ người ta bỏ hóa chất nên cũng không dám uống, đi ăn chơi nhảy múa ở đâu cũng sợ bị người ta lừa gạt, đi khám bệnh bác sĩ khuyên dùng loại thuốc xịn thì bảo là "chắc ổng đang dụ mình mua thuốc". Nói chung nhìn đâu cũng chỉ thấy thế giới này đang cố lừa gạt mình cả, đâm ra khó tìm được hạnh phúc.

-------------------------------------

Cách đây không lâu, tui có dịp làm việc chung với một anh bạn người Brazil trong một dự án nhỏ chỉ kéo dài vài tháng. Sau khi kết thúc dự án, bạn này có nhắn tin bảo là có project nào ngon ngon thì refer bạn ấy, tui thấy bạn này làm việc cũng khá tốt nên hứa sẽ refer bạn ấy vào một công ty đãi ngộ rất tốt. Tui hỏi bạn ấy là hiện tại bạn ký hợp đồng với dự án hiện tại qua phương thức nào, thì bạn ấy bảo "Nô nô, tao chỉ muốn làm việc trực tiếp với thằng kia thôi (là cty mà tui sắp giới thiệu) chứ không làm việc qua trung gian (là tui nè) dễ bị lừa lắm" :) Hừm, tui chỉ đang hỏi cái contract hiện tại với cty hiện tại của bạn qua phương thức nào để tui tiện đường giới thiệu thôi mà bạn ấy hiểu nhầm là tui muốn cắn hoa hồng, rùi scam các kiểu, quê đợt một.

Nhắn tin hỏi han các kiểu cơ bản xong thì tui cũng email cho bên cty kia để hỏi xem có còn tuyển người không, họ bảo yes yes nhưng chỉ tuyển thông qua Upwork thôi, nếu bạn kia có account Upwork thì họ thuê làm freelance ngay. Tui quay sang hỏi thử xem bạn có account Upwork không, thì lúc này bạn ấy lại trả lời là "Nô nô, tao có Upwork nhưng không đưa mày được, nhỡ đâu mày chôm luôn account của tao thì sao?". Á đù! Tui hỏi ổng coi có hay không thôi mà ổng tưởng tui xin luôn password account :| Quê thêm đợt nữa.

Lúc này tui mới nhận ra, trong mắt anh bạn này thì tui là bad guy, vì "hổng có ai cho không ai cái gì cả", "chẳng có ai lại tốt đến thế" (hihi tui nè). Nên hễ tui hỏi bất cứ thông tin gì, bạn ấy đều nghi ngờ và nghĩ theo một hướng rất tiêu cực, thành ra bạn ấy liên tục hiểu nhầm ý tui. Những người có negative mindset như này, luôn nhìn nhận thế giới xung quanh một cách tiêu cực, nghi hoặc mọi người, thành ra rất khó hợp tác lâu dài. Thế nên sau đó tui quyết định không refer bạn ấy nữa, chưa có gì mà đã không tin nhau, sau này làm việc với bên công ty kia kiểu gì cũng vạ lây đến mình (vì dễ hiểu lầm, dễ mâu thuẫn, dễ cãi lộn).

-------------------------------------

Thoắt cái đã mấy năm kể từ ngày tôi gặp người bán vé số kia lần đầu, cậu bé tí tẹo ngày nào còn được bồng trên tay thì nay đã mập mũm mĩm chạy tí tớn trên đường. Tui và vợ vẫn thường xuyên gặp họ, bọn tui vẫn hay giúp đỡ họ mỗi lần gặp. Hôm rồi tui ngồi ngoài quán ăn sáng, thấy người bán vé số đi một mình, hổng thấy đứa bé đâu nữa, cái tui mới kêu lại hỏi, thì người này bảo là "Em cho nó đi học mầm non rồi anh ơi, dắt nó đi bán nắng nôi tội nghiệp nó quá..."

Đời vẫn cứ thế trôi, người nghèo vẫn phải mưu sinh để kiếm bữa cơm mỗi ngày, nhưng trẻ nhỏ đã được đến trường :) Tuyệt vời!

Phu nhân nhà tui đã không còn mất niềm tin vào nhân loại nữa, đời trong mắt nàng giờ đây rất đẹp! Mất gì thì mất, chứ đừng mất lòng tin.